Bạn nói tiếng Anh, hay giao tiếp bằng tiếng Anh?

1. Nói chậm rãi

Tiếng Anh của mình tương đối tốt, nên mình thường nói tiếng Anh khá nhanh. Tuy nhiên, mình nghĩ việc này chẳng hay ho tí nào. Tổng thống, giáo viên, thầy chùa, dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cũng đều phát ngôn từ tốn và rõ ràng. Huống chi người Việt Nam không chỉ phát âm bị sai nhiều (đặc biệt các âm “g”, “j”, “z”) mà còn lên xuống câu tùy tiện, ngữ điệu chẳng đâu vào đâu.

2. Tập luyện 

Hồi mình học tiếng Anh, đoạn hội thoại cơ bản bao gồm:
– Hi! How are you?
– Fine, thanks! And you?

Sang Mỹ, mọi người hỏi “How are you doing?”, “How have you been?”, “How is it going?”, mình ĐƠ. Mình không hiểu họ muốn hỏi gì và cũng chẳng biết trả lời ra sao. Là “Great!”, hay “I’m doing fine!”, hay “Everything is good!”?

Khi làm quen với mọi người, chúng ta chỉ cần:
– Phan.
– Nice to meet you, Phan. I’m Jessica.

Viết ra thì dễ. Đến hôm tham gia Happy Hour với những người trong giới kinh doanh và chính trị, có người cứ sợ sệt, chẳng biết làm sao để giới thiệu bản thân. Tới chừng quen, khi tham gia hội nghị của APS, người ta lại ĐƠ vì văn hóa của giới giáo sư, cũng như sinh viên, trong lĩnh vực tâm lý hoàn toàn khác. Rõ rệt nhất là họ chẳng bắt tay, và cũng chẳng dùng đến danh thiếp bao giờ.

Có lẽ họ cũng bắt tay hoặc ôm hôn những người bạn đồng nghiệp, nhưng không phải với sinh viên.

Nếu được, mọi người nên tập chào (chào gặp, chào gặp lại, chào về), tập giới thiệu bản thân, tập khen, tập cám ơn, tập nói chuyện xã giao, cũng như tập từ chối khéo để rút lui khỏi cuộc nói chuyện. Khó lắm đó!

3. Biết giới hạn

Ai cũng bảo chúng ta đừng bao giờ nói về lương bổng, chính trị, tôn giáo, tuổi tác và cân nặng, nhưng mọi chuyện nào có đơn giản vậy. Ở xứ Mỹ này, thông tin về ngày tháng năm sinh cũng cần được bảo mật nữa.

Chẳng là mình mê tít thò lò cô giáo dạy piano của mình. Cô đã có bằng thạc sĩ về thánh nhạc và hiện đang làm luận án tiến sĩ. Chưa hết, cô còn từng đi biểu diễn ở các buổi hòa nhạc quốc tế, mở nhạc viện tại Nepal, v.v…

Đến một hôm, cô bạn người Hàn Quốc của mình cho xem những bức ảnh cô ấy vẽ. Mình ngạc nhiên, thầm ngưỡng mộ những người Hàn Quốc tài năng, có cơ hội được theo đuổi đam mê. Thế là mình lẽo đẽo theo cô ấy, muốn hỏi cô ấy đã học về Mỹ Thuật à, đã có bằng thạc sĩ luôn chăng. Bởi vẫn luôn muốn có một bức họa chân dung, mình nằng nặc hỏi cô ấy vẽ mất bao nhiêu tiền.

Kể đến thế thôi, mọi người đừng nhắc đến phần còn lại của cuộc nói chuyện.

4. “HIỂU” khác với “HAY”

Ngày còn ở Việt Nam, chị Ngọc khen tiếng Anh của mình còn hay hơn cả anh bạn của chị, dù anh bạn ấy đã sang Mỹ du học hơn bốn năm rồi. Mình đâm thắc mắc. Tại sao họ nói tiếng Anh không hay? Chị Ngọc trả lời:
– Nói tiếng Anh không cần so HAY, mà để HIỂU.

Giao tiếp không phải bài kiểm tra IELTS hoặc TOEFL. Mọi người sẽ luôn cố gắng để có thể hiểu hết ý bạn nói. Đôi khi, nó sẽ thế này:
– Can you please show me where the JAcuzzi is?
– Oh, jaCUzzi? It’s over there.

Phức tạp hơn thì thế này:
– How can you overcome the challenges to accomplish those tasks?
– What do you mean?
– I often delay doing them because I am lazy. Don’t you?
– Oh, you want to know how I MOTIVATE myself.

Người ở đất Mỹ đến từ đủ vùng miền trên thế giới. Dần, người Mỹ cũng quen. Bạn nói dở, họ cũng hiểu. Bạn nói hay, họ cũng hiểu. Bạn không nói, họ cũng hiểu. Vấn đề là hiểu đúng hay hiểu sai thôi.

Cười! Tóm lại, bạn đừng quá lo về ngữ pháp và phát âm.

Mà nếu bạn lo, bạn nên tự nói, tự thu âm, tự nghe, tự sửa. Người Mỹ ít “sửa lưng”, “dạy đời”, “lên lớp”, bởi họ không muốn khiến người đối diện mất mặt hoặc bị tổn thương. Như chị họ của mình chẳng thích công việc này thì bởi “It’s too much work.”

5. Không nhận xét, không đánh giá, không so sánh
và không được khiến người khác buồn

Mình sinh ra trong xã hội Việt Nam, nơi mà mọi người thường:
– Dạo này con bé Như ốm đi à? Hay mập hơn so với đợt trước?
– Sao con đen thế? Đen trùi trũi! Thấy em Dream trắng trẻo có xinh hơn không?
– Nguyện vọng 1 của Thu An là vào ĐH Ngoại Thương à? Của Quốc Huy cũng thế à? Chà, con nhà người ta thông minh ghê ha, khôn ghê ha, chẳng như con nhà mình.

Đó là mình chưa bao giờ bị ai đánh đập, trừ các cô giáo cấp một.

Đương nhiên, mọi người sẽ nhạy cảm và dè dặt hơn khi tiếp xúc với người nước ngoài. Mình chỉ muốn lưu ý một tí về văn hóa tôn trọng và đề cao cái TÔI cá nhân của các nước tiên tiến, đặc biệt là với trẻ em.

6. OMG

“Ôi trời ơi!” có nghĩa là “Oh my God!”, hoặc “Oh my Lord!”.

Một số người cho rằng chúng ta chỉ được gọi Thượng Đế những khi muốn tâm sự một mình. Thế là, bạn phải nói những cách khác như “Oh my goodness”, “Oh Gosh!” một khi các tình huống không may bất ngờ xảy ra. Nếu bạn lỡ miệng theo phản xạ, nhiều người sẽ nghĩ bạn bất lịch sự, xúc phạm đến Đấng mà họ tôn thờ. Vì lẽ đó, họ có thể muốn tránh xa bạn.

Câu chuyện ở nước Mỹ chẳng dừng lại ở đó. Em M. (6 tuổi) và em E. (7 tuổi) xem phim “The Beauty and The Beast”, học được từ stupid. Từ đó, ở nhà không cho dùng từ này, gọi đây là “s word”. Cô Như chỉ biết đến “f word” thôi, nên vô tình than vãn:
– I’m sorry. My stupid phone….

nên bị các em nhắc nhở lần thứ nhất. Mắc cỡ thật! Và đây gọi là “nhập gia tùy tục”.

Viết dài thế này, chẳng biết có giúp được gì cho mọi người, nhất là em Phạm Mai Trâm không. Nếu còn thắc mắc, mọi người có thể gửi email về Phan@QuynhNhuPhan.com. Tớ sẽ cố gắng trả lời :D.

Thì Là